Một chia sẻ về tri kỷ
Nếu bạn thích mật ong, không cần nói thành lời, vì chúng tôi hiểu bạn!
Ngạn ngữ Lửng Mật
Có một kỷ niệm ám ảnh bạn từ thời thơ bé, cứ canh cánh, thỉnh thoảng ngoi lên làm phiền bạn. Chuyện đó hơi ngu ngốc, đáng xấu hổ, hoặc tế nhị, kỳ quặc, song cũng khá vặt vãnh, riêng tư. Nó “lỡ cỡ” đến mức bạn không biết nên xếp vào loại gì, thậm chí không biết mình nên có cảm xúc gì, hối hận, dằn vặt, cáu kỉnh hay là buồn cười. Nói chung nó không thích hợp để đúc kết thành bài học, viết sách, vân vân, nhưng càng như thế bạn lại càng thèm được kể nó ra.
Bạn bắt đầu tưởng tượng về cái người phù hợp để lắng nghe. Họ phải gần gũi, thấu hiểu, phải thế này, phải thế nọ. Những đêm nằm nhớ đến cái chuyện kia, bạn lại hồi hộp, không biết vị thính giả duy nhất ấy sẽ xuất hiện trong chương nào của cuộc đời, không biết bạn có may mắn tìm được họ, hay sẽ mãi mãi ôm bí mật kia cho tới khi quên mất nó.
Thế rồi một hôm họ đến. Lúc đầu, bạn không nhớ ra cái chuyện kia. Bạn và họ chia sẻ nhiều điểm chung khác, nhiều đến nỗi cả hai cũng phát mệt.
Rồi một đêm, cái chuyện kia hớn hở gõ cửa tâm hồn bạn, tưởng sẽ lại được hành hạ bạn như mọi khi. “Xin chào nạn nhân”, nó cười gằn trong lúc sửa soạn trình chiếu vài hình ảnh xưa cũ, hăm hở phá tan tâm trạng của bạn. Nhưng nó tá hoả khi thấy bạn điềm tĩnh mời nó vào đầu, đặt nó sang một bên, rồi tiếp tục nghĩ xem sáng mai ăn gì.
Bạn chợt nhận ra, bạn chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bạn đang kể chuyện đó cho người tri kỷ, cũng đã đủ nhẹ lòng. Họ đã biết trước cách bạn mở đầu, dẫn chuyện, cách bạn chọn ví dụ, sắp xếp câu cú, thậm chí cả những tình tiết bạn sẽ bỏ sót. Bạn cũng đã biết trước cách họ sẽ phản ứng, cách họ sẽ xoa dịu, chữa lành, thậm chí cả những lời họ quên chưa nói.
Rốt cục, bạn chẳng còn muốn kể, cho khỏi mất thời gian của cả hai. Dành sức để ngồi im lặng bên nhau và mọi bí mật tự nó đã bị phơi bày.
Đó là triệu chứng của một ca tri kỷ.
Tâm sự của Chú Lửng Mật